Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện...
10h đêm tôi vẫn còn co ro dưới một chung cư ở Đài Bắc trong cái lạnh tê tái. Chơi thân với thằng bạn tôi, nhiều lúc tôi thấy tôi cũng thích đi làm mấy chuyện “điên rồ” giống nó thiệt chứ. Cũng vì cái chuyện này mà giờ nghĩ đến tôi cũng buồn cười íu chịu được.
Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện...
10h đêm tôi vẫn còn co ro dưới một chung cư ở Đài Bắc trong cái lạnh tê tái. Chơi thân với thằng bạn tôi, nhiều lúc tôi thấy tôi cũng thích đi làm mấy chuyện “điên rồ” giống nó thiệt chứ. Cũng vì cái chuyện này mà giờ nghĩ đến tôi cũng buồn cười íu chịu được.
Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện...
Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện...
Tôi ngước nhìn vào màn đêm u tịch và lạnh lẽo phía trước, mưa vẫn xối xả như muốn cản đường chúng tôi. Không ngủ được, tôi hướng ánh mắt về phía thị trấn xa xa phía bên đường. Đường cao tốc ở hơi cao nên có thể nhìn rõ những ngôi nhà lấp lánh ánh đèn ở phía dưới đó. Cả một thị trấn rực rỡ trong đêm mưa gió bão bùng thật khiến người ta muốn tấp vào đó mà trú tạm. Vì không biết lái xe nên tôi chỉ việc ngủ, chuyện lái xe đã có bạn tôi lo. Thế nhưng tôi cũng chẳng ngủ được là bao. Đi được vài tiếng chúng tôi tấp vào một trạm dừng chân ven đường ăn uống và nghỉ ngơi. Vì đã 3h sáng nên trạm này vắng ngắt. Nhìn nó tôi lại liên tưởng đến mấy trạm dừng chân ở Việt Nam, sao mà nó khác nhau một trời một vực đến vậy.
Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện...
Tôi ngước nhìn vào màn đêm u tịch và lạnh lẽo phía trước, mưa vẫn xối xả như muốn cản đường chúng tôi. Không ngủ được, tôi hướng ánh mắt về phía thị trấn xa xa phía bên đường. Đường cao tốc ở hơi cao nên có thể nhìn rõ những ngôi nhà lấp lánh ánh đèn ở phía dưới đó. Cả một thị trấn rực rỡ trong đêm mưa gió bão bùng thật khiến người ta muốn tấp vào đó mà trú tạm. Vì không biết lái xe nên tôi chỉ việc ngủ, chuyện lái xe đã có bạn tôi lo. Thế nhưng tôi cũng chẳng ngủ được là bao. Đi được vài tiếng chúng tôi tấp vào một trạm dừng chân ven đường ăn uống và nghỉ ngơi. Vì đã 3h sáng nên trạm này vắng ngắt. Nhìn nó tôi lại liên tưởng đến mấy trạm dừng chân ở Việt Nam, sao mà nó khác nhau một trời một vực đến vậy.