Ngày bếp vắng mẹ.Cứ thi thoảng, như bây giờ, tớ lại sực nhớ ra mà tự hỏi, không biết lẵng hoa xinh xinh treo lơ lửng chỗ Aha coffee ven hồ Gươm cái hôm tớ ngồi

Ngày bếp vắng mẹ.Cứ thi thoảng, như bây giờ, tớ lại sực nhớ ra mà tự hỏi, không biết lẵng hoa xinh xinh treo lơ lửng chỗ Aha coffee ven hồ Gươm cái hôm tớ ngồi

Ngày bếp vắng mẹ.

Cứ thi thoảng, như bây giờ, tớ lại sực nhớ ra mà tự hỏi, không biết lẵng hoa xinh xinh treo lơ lửng chỗ Aha coffee ven hồ Gươm cái hôm tớ ngồi với Thái Thịnh bây giờ còn đó nữa không. Đã có mấy lần tớ cố tình lên đó đi dạo ghé qua tìm câu trả lời. Rồi câu trả lời là bây giờ vẫn hỏi. Vì tớ đi dạo quanh hồ linh tinh rồi quên mất mục đích ban đầu. Tớ luôn ngu ngốc như thế.
Bây giờ là 12h30 trưa. Nằm trên ghế gỗ của ông ngày xưa hay nằm xem thời sự, tớ nghe My way, và…thở. Tớ đã không thể ngờ tớ là con người “damdang có dấu” như vậy. Ý là như hôm nay. À không, như mấy dạo này. Chị Linh nhà tớ hay đùa con gái có hai loại, một là "damdang có dấu" và một là "damdang không dấu" như thế. Không hiểu sao chị luôn có thể đùa cợt được khi nói về những vấn đề rất nghiêm túc và mẫu mực, một cách rất nghiêm túc.
Sáng nay tớ dậy được lúc 5 rưỡi mà không cần chuông. Là bởi chuông kêu từ 5h mà tớ ngủ quên đến 5 rưỡi. May có các bác đi giặt đồ sớm í ới gọi nhau nên tớ tỉnh. Cuộc sống ở quê luôn bắt đầu sớm nhưng diễn ra chậm. Đó là điều tớ thích. Cuộc sống ở thành phố thì thường bắt đầu muộn nên phải diễn ra hối hả nhanh chóng. Điều đó cũng không làm tớ khó chịu lắm. Tớ nói rồi. Tớ thích chầm chậm trong lúc mọi người nhanh. Dù bị ăn chửi khá nhiều. Cúi người chân thành xin lỗi team tớ khi phải thú thực điều này.
Múa máy thể dục bôi trét skincare các thứ xong thì tớ dọn nhà lau nhà các kiểu. Tớ thề mẹ mới đi vắng có một ngày, tớ ở trên nhà ông bà ngoại có mấy ngày mà hôm nay về nhà tớ đã như một cái hộp, trong đựng đủ thứ hỗn tạp ngoài bám đầy bụi. Tớ là đứa mê mấy thứ cổ cổ cũ cũ nhưng nhất quyết không thể làm bạn với bụi. Nếu trên đời này chỉ có duy nhất một nhân vật lau nhà lúc 2h sáng thì tớ xin chân luôn đó là tớ. Đó là một thói quen mà tớ làm nô lệ. Luôn chẳng vui vẻ gì lắm khi làm nô lệ. Nhưng thật may mắn vì nhận ra mình chính là một nô lệ.
Làm đồ ăn sáng cho bố xong, dọn dẹp sắp xếp xong, lau nước diệt khuẩn cho mấy cái bàn xong, tớ tính xông mùi cho nhà. Mấy que hương thơm Ấn Độ thầy Tuấn Hà cho bị ẩm nên mốc mất. Ngửi thấy mùi vẫn còn khá lắm, tớ đem ra sân phơi nắng. Để bốn que hương lên cành khế nhỏ nhỏ chỗ góc sân đang nắng, tớ tự thấy mình thông minh sáng tạo ghê. Cho đến khi gió thổi cành khế lung lay, mấy que hương rơi hết xuống đất tớ mới thấy thì ra mình chỉ sáng tạo thôi, vẫn chưa/ không thông minh lên được. Nhặt vào nhà cất, tớ bật lửa châm một que lên thấy vẫn thơm mùi nhẹ nhàng dễ chịu. Tớ cũng nhẹ nhàng chấp nhận Mình là người không thông minh.
Xong đó tớ lên mở laptop, đọc mấy thứ linh tinh hay ho rồi 10 rưỡi lại xuống nấu ăn trưa. List nhạc quanh quẩn mấy bài cũ chạy qua chạy lại làm tớ yêu đời lên bao nhiêu. Chỉ có điều đáng nói là nếu không có nhạc tớ cũng rất dễ chịu. Đó mới là điều đáng sợ. Tớ sợ chị Phượng leader biết điều đó. Bả cứ mở miệng là Hạnh ơi nhìn Hạnh hợp làm con người của gia đình lắm. Mỗi lần nghe thế tớ đều để icon phẫn nộ rồi bỏ đi. Tớ quý chị lắm nên sẽ không mắng Loài người nhà chị thật hay quen thói trông mặt mà bắt hình dong. Ai mà biết như hôm nay giật mình thấy cũng hợp hợp. Đừng nói trước. Đừng khẳng định trước điều gì cả. Chị Phượng cũng thế, tớ cũng thế và mong toàn thể loài người nên thế.
Tớ chỉ làm đồ ăn thôi còn cắm cơm là việc xưa nay của Cún. Ở nhà cũng như ở Hà Nội. Mỗi lần tớ nấu cơm là mẹ tớ đều thở dài. Ăn kịch liệt 3 ngày 3 đêm thì cơm thiu rồi vẫn chưa kịp hết. Giống như việc luôn cho chó ăn dư vậy đó. Người ta hay nói làm nhiều thì quen. Nhưng đúng ra phải là Làm đúng nhiều thì quen. Còn những lỗi sai bị lặp lại một cách nhiều lần thì càng khó sửa.
Dù gần đây rất ít kêu Cún phụ việc bếp núc nhưng cảm giác được Cún đứng phụ dễ chịu kinh khủng khiếp. Dễ chịu y như việc mẹ đứng nấu còn tớ ngồi ngay sau lưng, chỗ bàn ăn để nói chuyện. Thi thoảng chen ngang đột xuất vào câu chuyện là câu “Em rửa cho mẹ ít gừng/ tỏi/ hành nhanh lên”. Cũng dễ chịu như y việc 26 tuổi vẫn được gọi là Em vậy. Nghe cảm giác gì đó mà thân thương mà thủy chung kinh khủng. Tớ cũng không hiểu sao lại dùng từ Thủy chung ở đây. Tớ cảm thấy thế thật.
Ăn cơm dọn dẹp rửa bát xong tớ mới nhẹ nhàng… cảm nhận sự gãy lưng đang nhẹ nhàng hành hạ. À. Tớ mới phát hiện ra một chuyện. Bố tớ đã rửa chiếc tô còn dư cơm của chó tối qua. Rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ tớ còn ra nhăn nhó con chó vì tội không ăn cơm hết. Nay lại thấy tô sạch bóng. Tớ không biết hành động thầm lặng này của bố là để bảo vệ con chó, hay để an ủi tớ. Tớ ngu ngốc không biết nghĩ sao cho đúng. Nhưng đủ thông mình để nhận ra là: Những sự tốt đẹp (của bố) thì luôn thầm lặng. Những hành động hằn học khó chịu thì luôn ồn ào dậy sóng. Tớ nên học lắng nghe sự thầm lặng.
Làm một cốc bơ bỏ sẵn trong tủ lạnh cho bố ngủ trưa dậy ăn, tớ liền chạy lên nhà nằm nghe nhạc, nghỉ và…thở.
Đã châm thêm nước trà và bây giờ sẽ xem một bộ phim Pháp, hoặc là thật Pháp. Chiều đến nhà bác để chơi với mẹ con Bắp mới về ngoại. Tớ đang sống ngập tràn trong thế giới tuổi thơ. À không. Trẻ thơ mới đúng. Cũng chưa đúng. Là trẻ sơ sinh. Thế giới trẻ sơ sinh có tầm 7 bé. Dao động từ 18 ngày tuổi đến 5 tháng tuổi. Có một bé Hấu đã 3 tuổi. Thôi tớ không nên gắn các con số vào thế giới trong trẻo này.
Cầu mong cho bà khoẻ lên để mẹ với bà về với nhà con. Căn nhà căn bếp vắng những người mẹ thật sự đáng sợ.