Đây là đôi điều chia sẻ về mình, về mục đích tạo ra blog này. Bắt đầu từ đâu nhờ? À, từ hồi cấp 2 nhé. Hồi đó mình là đứa cực kỳ mê văn chương. Không biết phải diễn tả thế nào. Mình mê đến độ mà sách văn học mình đọc không sót chữ nào, hết rồi mình lôi sách các lớp trên ra đọc. 

Hồi đó ở quê còn nghèo nên không có nhiều sách như bây giờ. Đọc chán chê xong mình lôi hết đống sách văn học ra học thuộc từng bài. Bắt đầu từ những bài thơ ngắn rồi tới những bài thơ dài. Mình còn nhớ lúc đó cô giáo hỏi có bạn nào thuộc bài thơ về Bác Hồ không. Thế là mình xung phong lên bảng thao thao bất tuyệt bài “Người đi tìm hình của nước” dài mấy chục khổ, méo thèm quan tâm bạn bè ở dưới có thèm chăm chú lắng nghe hay không. Cô nghe mình đọc thơ dài quá chắc cũng chán mà tại thấy mình đọc say sưa quá nên thôi. Lúc đó mình làm theo bản năng, chả thèm quan tâm bạn bè nói gì về sở thích của mình. 

Vì các bạn biết là thích văn chương như mình là dạng hiếm đấy. Các bạn không tin là hiếm à? Để mình kể bạn nghe, không những học thuộc hết tất tần tật mấy bài thơ, mình còn học thuộc cả các tác phẩm văn học. Điển hình là bài “Hịch tướng sỹ” đấy. Chỉ vì mình thấy câu từ của nó sao mà hay quá. Mình say sưa với văn chương đến nổi không thèm học Lý, Hóa nên hồi đó điểm mấy môn đó toàn 6,7 là cao lắm rồi. 

Vì yêu thích văn chương nên thầy cô mới cho vô đội tuyển thi Học sinh giỏi văn đấy. Oách không? Haha. Ấy vậy mà mình từ bỏ chỉ sau 2 năm luyện viết văn. Đơn giản bởi vì mình là người thích sự tự do, nhưng khi viết văn ở trường lại phải theo khuôn khổ, phải viết theo ý này, phải lập dàn văn theo kiểu nọ. Thế là mình chán nên bỏ. Nghiệp văn chương của mình chưa kết thúc tại đó đâu. 

Dòng đời xô đẩy, lớp 10 mình thi vô trường chuyên, mình khăn gói lên thành phố, rồi theo học ban A. Lúc chọn học ban nào, mình phân vân lắm. Mình thì thích học ban D thôi nhưng các bạn biết sao không? Mình rớt lớp chuyên Anh nên bị chuyển xuống lớp cận chuyên (gồm 3 lớp chọn và tất cả đều học bạn A); ngoài ra còn có vài lớp bình thường (trong đó có 1 lớp duy nhất là ban D). 

Các bạn biết rồi dấy, hồi đó ban A là xu thế, người người học ban A, nhà nhà học ban A. Bởi lẽ học ban này theo người ta nói là dễ xin việc. Ôi, không biết đâu ra cái tư tưởng ấy. Thế rồi mình cũng lết xác vô ban A, không chỉ ban A là ban hót mà còn vì nếu mình vô lớp cận chuyện thì sẽ học với nhiều bạn giỏi và mình sẽ có môi trường cạnh tranh để học giỏi hơn. Và kết quả thế nào thì các bạn đoán được rồi đấy. Trong đợt thi chất lượng đầu vào, tất cả những môn khối A mình toàn 5,6 điểm và mình là đứa duy nhất trong lớp điểm thấp như vậy. 

Thế là lên lớp 10 rồi nhưng mình lại phải về quê lôi đống sách Lý, Hóa lớp 8, 9 lên phòng trọ học lại từ đầu. Giờ nghĩ lại không phải mình sai mà do nền giáo dục này sai quá sai. Mình thích học văn sao lại bắt mình học Lý, Hóa cơ chứ. Thiệt ra không ai bắt nhưng đó là xu hướng thì mình biết phải làm sao? Dù là học trong môi trường áp lực và cạnh tranh, nhưng niềm đam mê văn chương vẫn không hề thuyên giảm. Bởi ở thành phố thì có thư viện tỉnh mà. Sau khi ngấu nghiến hết đống sách văn học của bà chị mình và mấy chị trong khu trọ, mình bắt đầu lân la qua thư viện tỉnh. Ôi, thiên đường là đây. Bao la sách là sách. Mấy đứa bạn cùng lớp hay lên thư viện để mượn sách Toán, Lý, Hóa về học; chứ mình thì cứ khu vực sách văn học thẳng tiến. 

Sau 3 năm cấp 3, mình cày nát đống sách trong thư viện. Về quê mình cũng mượn sách về đọc, nhưng ba mình hay la không cho đọc nên mình giấu đọc thôi. Hồi đó mình nghĩ có khi sau này mình làm nhà văn cũng nên. Thích đọc là thế nhưng viết thì hề thích thì làm nhà văn cái khỉ gì không biết. Haha. Cuối cùng mình cũng lê lết hết năm cấp 3, thi vào kinh tế, và ra trường làm ngân hàng. Đến bây giờ sở thích đọc sách vẫn còn nhưng không mãnh liệt như lúc trước bởi nó bị chi phối bởi công việc, mạng xã hội nhiều quá.

Sau 4 năm đi làm mình nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ đam mê, sở thích và những mong ước từ lúc nhỏ. Và bây giờ khi không còn bị áp đặt bởi cách viết văn khuôn khổ như hồi xưa, mình nghĩ tại sao mình không viết lại nhỉ? Đam mê không bao giờ muộn để bắt đầu. Vậy nên mình lập nên blog này, không chỉ thỏa mãn niềm đam mê viết lách mà còn để chia sẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống, kỹ năng và những điều hay ho mà mình học được từ sách vở.  

Dù không thể trở thành nhà văn nhưng mình có thể trở thành blogger. Mình luôn tâm niệm rằng nếu một người viết lách mà không có trải nghiệm, không đem lại giá trị cho người đọc thì cho dù viết hay đến thế nào cũng là vô ích. Nên mình sẽ cố gắng học thật nhiều, đi thật nhiều và cũng trải nghiệm thật nhiều; không chỉ trau đồi vốn sống cho bản thân mà còn chia sẻ những điều tốt đẹp cho mọi người. Và có thể giúp đỡ mọi người tìm thấy được thứ mà họ mong muốn. Ý nghĩa lớn nhất của việc viết lách là sẻ chia, phải dậy không?

Và cho dù là đam mê thì mình chỉ làm lúc rảnh bởi vì nó không thể kiếm ra tiền. Bởi lẽ đam mê muốn trở thành công việc thì phải đi kèm khả năng, niềm tin và sự kiên trì. Hãy làm công việc mà bạn giỏi để kiếm tiền và để đam mê là một phần trong trái tim bạn, khiến cho cuộc sống của bạn phong phú và ý nghĩa hơn.

Và để sẻ chia thì phải đi nhiều, học nhiều nên sắp tới mình sẽ ra nước ngoài làm việc một thời gian; bên cạnh đó còn trau dồi trình độ và phát triển kỹ năng để phục vụ công việc kiếm ra tiền. Và các bạn thấy đó, làm việc mình giỏi và theo đuổi đam mê chưa hẳn là đối lập nhau mà còn hỗ trợ lẫn nhau nữa nhé. Hãy đón xem hành trình của mình và chờ xem bạn sẽ học hỏi được những gì nhé…..

 


Share on facebook

Facebook


Share on linkedin

LinkedIn


Share on pinterest

Pinterest


Share on google

Google+