SỰ TỰ DO CỦA KẺ NGỐC…

“Với nhiều người, nỗi sợ lớn nhất là mắc lỗi và trông ngu ngốc trước mặt những người khác.”
—-
Với những vòng kết nối mới, nhất là trong môi trường mới như chỗ ở, nơi làm việc…Mười Lăm thường biến mình thành một kẻ ngốc, hay gọi dễ thương chút là ngáo ngơ. Đó là tiền đề vui vẻ nhất, dễ chịu nhất, hay ho nhất mà Mười Lăm tự mình rút ra được sau bao nhiêu đau thương lầm lỗi. Nay Mười Lăm moi ra, kể cho mấy bồ nghe chút hén ^^~
Với cái ao làng thường ngày, tức là trong vòng an toàn của mình í, Mười Lăm rất sợ bị quê xệ, bị cười cợt hay khinh khi (dù mỗi lần bị dzị đều ha hả ha hả cho cục quê qua lẹ lẹ :”>). Chỉ khi bước chân ra cái ao nước mới toanh, có quá nhiều thứ cần học hỏi, quá nhiều điều chưa biết, để nhanh học hỏi và kết nối với mọi người, Mười Lăm mới toàn tâm nghiêm túc hết sức tập trung chuyên môn giả làm kẻ ngốc của mình.
Ở công ty cũ, thủa ban đầu Mười Lăm làm content marketing. Nhảy cái bụp từ làng giáo yên bình sang làng kinh doanh đầy biến động, đến cả con số cộng còn hay nhầm lên nhầm xuống, thì ăn chắc 100% nghề này lụi Mười Lăm sống dở chết dở, lên bờ xuống ruộng luôn. Nên Mười Lăm bắt đầu giả ngốc (mà sau này mới hay anh sếp nói mặt Mười Lăm hôm đi phỏng vấn nhìn ngốc thiệt ))
“Người ta đề phòng kẻ thông minh, chẳng ai làm thế với kẻ ngốc”. Mà kẻ ngốc thì thỏa sức làm trò. Mười Lăm có thể mặc sức đứng trên lầu í ới vẫy vẫy “Chào buổi sáng cả nhà ơi, chúc cả nhà làm việc dzui dzẻ nha…” hay khí thế nhiệt tình bắc cái loa hú hét “Chời ơi Kiều ơi, hôm nay đẹp xỉu luôn ngao ngao…” Vui hết xẩy có thể nhảy cẫng lên. Bị la hay làm sai sẽ buồn thỉu buồn thiu (loại buồn 5 phút í, chứ ai rảnh đâu buồn nhiều, nặng bụng :”>) Mười Lăm có thể thỏa sức giúp đỡ mà không lo bị xem là nịnh bợ hay có ý đồ xấu. Trên mặt viết đầy chữ “Em bị ngốc”, chen nhỏ nhỏ mấy chấm li ti “Nhưng là kẻ ngốc thông minh nha kkk”. Tức là, mình vẫn biết đâu là giới hạn, đâu là vùng không nên thử sức với vai trò của một đứa ngốc.
Vậy nên rất nhanh, mọi người vui vẻ đón nhận Mười Lăm như một luồng gió mới, tận tình chỉ bảo từng li từng tí từng xíu, thậm chí còn lật lưng che chở bảo vệ trước sếp nữa cơ :”>
Nhờ đó, Mười Lăm học được rất nhiều, từ những điều xíu xiu trong công việc, cộng với sự nỗ lực không ngừng, dần dà sự thăng tiến sao mà tránh khỏi được. Một tháng sau làm việc, Mười Lăm được tăng lương. Hai tháng sau nữa, Mười Lăm được hưởng doanh số, được rót vốn tự mình đứng riêng 1 kênh bán hàng của công ty. Vị trí ngày càng quan trọng, tiếng nói trong công việc ngày càng nặng, đến mức nhiều khi còn là “gương mặt đại diện” khi mọi người muốn đề xuất ý kiến nữa cơ.
Còn ngoài công việc, mọi người đều rất thương Mười Lăm. Từ anh quản lý khó tính, gặp ai cũng hùng hùng hổ hổ, mắng chửi đầy đầu mà với Mười Lăm đều không nỡ buông một lời thô tục. Hôm nghe tin mình sắp nghỉ, ảnh còn lên vặn sếp có ức hiếp gì mình hông Mọi người đều thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ Mười Lăm từ mấy điều bé xíu xiu như nhường chỗ để xe (vốn rất eo hẹp), mua nước mua đồ ăn cho, lấy hàng giúp… Lại còn hay được hỏi: “Có gặp khó khăn gì hông, cần anh/chị/em/tui giúp gì hông…” Cuộc sống đi làm vui vui vẻ vẻ, dễ chịu vô cùng.
Nhưng làm kẻ ngốc không hề dễ, một kẻ ngu ngốc hoàn toàn rất khó hòa nhập ở nơi làm việc, nhất là lao động trí óc. Để có được sự tự do của kẻ ngốc một cách tốt nhất thì mình nên là một kẻ-ngốc-thông-minh cơ:
  • Mười Lăm hay bị cười vào mặt :”> Mười Lăm có khả năng deep-work rất mạnh, ngoài công việc ra 80% là một đứa não cá vàng. Mà mấy đứa cá vàng thì lại hay tin người (bởi trí nhớ không đủ lưu trữ dữ liệu làm cơ sở niềm tin nên thôi, cứ tin trước đã í) nên hay bị mọi người trêu ghẹo. Song sự đùa vui đó luôn có giới hạn. Mười Lăm bày tỏ cảm xúc rất nghiêm túc và thẳng thắn. Xin lỗi, cảm ơn đều rõ ràng, cả sự khó chịu cũng vậy: “Em hông thích vậy đâu, em tổn thương lắm luôn, lần sau còn làm vậy, em sẽ giận mấy ngày luôn á.” Còn mấy cái thường thường thì Mười Lăm đều cười phớ lớ, gãi đầu gãi tai cho qua. Cả làng đều vui vẻ.
  • Năng lực hỏi của Mười Lăm rất mạnh, đồng thời có rất nhiều ý tưởng, ý kiến và không ngại biểu lộ chúng ra đâu. Có những cái nghe qua rất ngu ngốc, nhưng Mười Lăm sẵn vai kẻ ngốc rồi nên sợ gì )) Và mấy bồ biết đó, rất nhiều điều tuyệt vời được khởi nguồn từ những ý tưởng ngốc nghếch, đâu ai biết được tiềm năng vô hạn của chúng như thế nào ^^ Anh sếp rất coi trọng điều này ở Mười Lăm á. Nhiều sai sót, thiếu sót được phát hiện, những sáng kiến hay ho giúp cải thiện công việc kinh doanh ra đời. Chẳng hạn như ý tưởng tờ giấy nhỏ bỏ vô gói hàng, 1 mặt viết thư ngỏ tình thương mến thương nói hết ra tâm tư lòng này, 1 mặt gửi câu chuyện ngắn về cuộc sống. Tờ giấy nhỏ – sức mạnh to, tỉ lệ hàng hoàn và khiếu nại giảm đi rất nhiều luôn ^^
  • Mười Lăm có những đặc quyền ngầm nho nhỏ tại công ty. Chỉ cần không làm những chuyện quá đáng, gây ảnh hưởng mọi người thì Mười Lăm luôn được dung túng. Ví như có thể vẽ vời, ghi chép tùm lum nơi, tự do đề xuất mua cái này cái nọ. Cuộc sống đi làm dễ chịu lên rất nhiều, mình được thỏa thích những thú vui của bản thân. Chẳng hạn như trồng cây, ở nhà có củ khoai lang bị rớt bếp, Mười Lăm mang lên cắm vô cái bình hoa của công ty để trồng. Lượm được củ hành, Mười Lăm đem cắm lên cái ly uống nước để trồng. Đi đường thấy cành sống đời bị gãy của người ta cũng chôm lên, dèo dẹo được ít đất của hàng xóm, anh quản lý cho thêm cái tô để trồng. Ban đầu ai cũng cười rồi chọc quê đủ thứ. Xong kiểu thấy có màu xanh xanh nhìn văn phòng xinh lên hay do mình cứ tỉ tê vừa trồng cây vừa trình bày nguyên nhân – kết quả sao đó, anh sếp cũng hì hụi bỏ cả ngày chủ nhật, trưng dụng cái ban công cho mình cái giàn để trồng chung luôn ))) Thế là có thêm bầu, thêm khoai, hành, chanh, ớt, hương thảo…tá lả cùng xương rồng, nha đam… Vừa đẹp vừa lợi :”>
  • Và còn nhiều nhiều chuyện cho thấy sự tự do thích ý của một kẻ ngốc nữa cơ, nhưng bài dài quá rồi hà, nên tạm nghỉ ở đây hoy nghen :”>

Túm lại là, chỉ cần mặt dày chút xíu, vui vẻ dễ chịu, biết giới hạn thì làm kẻ ngốc là một nền tảng khởi đầu rất hay ho luôn á. Mà Mười Lăm nói vậy hông phải là xui mấy bồ giả ngốc đâu á ha ha :”>

Chế một câu theo trend, Mười Lăm kết bài cái nhen:

“Làm thế nào Mười Lăm có thể chinh phục mọi người á? Bằng sự tự do ngốc nghếch của gương mặt này chứ saooooooo…”