SÁCH – NÓ ĐÃ CHỮA LÀNH TÔI NHƯ THẾ NÀO

SÁCH – NÓ ĐÃ CHỮA LÀNH TÔI NHƯ THẾ NÀO
SÁCH – NÓ ĐÃ CHỮA LÀNH TÔI NHƯ THẾ NÀO.
Đầu năm 2019. Cách đây khoảng một năm về trước thôi. Thằng con trai 23 tuổi bước chân vào đời. Nó có một công việc ao ước, một tình yêu đẹp. Là sắp đặt hay trùng hợp. Nó nhận được một cú sốc về tình cảm vào đúng ngày mùng một tết và công việc vào sau khi nghỉ tết.
Dự định ba – năm năm đổ sập. Nó mất phương hướng và không nghĩ được gì nữa. Nó cô đơn một mình trong căn phòng. Trong đầu nó ngày cũng như đêm. Công việc vẫn còn đó nhưng nó nhận ra rằng mình không còn thích công việc đó nữa. Còn người yêu nó thì chẳng còn bên cạnh nữa. Nó vẫn thường đi khuyên bạn bè rằng không yêu đứa này thì còn có đứa khác. Mày cao lên vài phân nhưng mày vẫn phải sống tốt, yêu thương bản thân mình hơn. Người ngoài cuộc bao giờ cũng lạc quan thế đó. Còn khi nó ở trong cuộc, trời ơi! Nhìn lại mày đi.
Và nó là tôi : Hoàng Nam, 24 tuổi, Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Năm 23 tuổi, tôi chẳng biết mình thích gì. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã vượt qua khúc chuyển giao tuổi 20 thành công lắm đó. Ra trường sẽ làm kỹ sư cho một công ty đa quốc gia, sau đó sẽ phấn đấu lên leader rồi cao hơn, lương được như các anh ở trong phòng. Mục tiêu năm năm tôi vẽ ra đẹp lắm. “Thành công thật”. Và giờ đây thì tôi đang ngồi đọc sách, viết lách. Tối đến thì tâm sự với vài người xa lạ về tình yêu về chọn ngành chọn nghề để họ không mung lung như tôi ngày đó. Cách đây một năm thì nếu tôi gặp tôi bây giờ chắc sẽ chỉ tắc lưỡi rồi cười một cái.
Quay lại câu chuyện. Trong cái giá sách cũ mèm được mẹ mua cho hồi mới vào đại học. Tôi để được gần hai mươi cuốn sách, trong đó gần chục cuốn là sách giáo trình. Làm màu ấy mà.

Khúc chuyển giao số một : Chữa lành.

Hồi đó, cũng không có nhiều sách hay. Hầu như tủ sách là sách phát triển bản thân. Mà stress thì cũng chả có hứng thú gì với sách phát triển bản thân cả. Lúc đó trong đầu chỉ mong ngày mai mình thấy ổn hơn chứ chẳng nghĩ được mục tiêu năm hay mười năm tới, hay đam mê của mình là gì đâu. Lục lục đâu ra được một quyển: “ Quẳng gánh lo đi mà vui sống “. Những số phận ở trong sách nó nghiệt ngã hơn của mình rất nhiều. Họ đã đứng lên như thế nào. Nhìn lại bản thân mình chỉ biết trách móc, và sau này tôi nhận ra nó càng làm mọi thứ tệ hơn. Đến khi tôi tình cờ nghe được cuốn sách “hiểu được trái tim” ở trên youtube. Bản audio thôi, hồi đó cứ mỗi tối lại ngồi nghe audio book trước khi đi ngủ, có khi điện thoại cứ để nó cả đêm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong đầu lóe lên một tia sáng gì đó. Cũng chẳng nghĩ ra được cái gì đâu, chỉ là đi tìm hiểu về tác giả. Thầy Thích Minh Niệm, sau đó tò mò và tìm đến thiền.

Khúc chuyển giao số hai : Phát triển.

Thiền được một thời gian thì tôi có vẻ ngủ tốt hơn. Sau đó tôi tìm mua cuốn hiểu về trái tim về và đọc. Cứ ngày đọc, tối nghe audio. Cứ thế tôi thích sách hơn và mua về nhiều lắm. Cứ đợt nào tiki giảm giá là lại mua. Mua nhiều lắm đọc chưa hết là đã mua về rồi. Đọc nhiều đến mức quên ăn, có những cuốn sách ngồi đọc bốn đến năm tiếng mà không dừng được. Nó giống như ân nhân vậy. Đó cũng là lý do vì sao tôi yêu sách đến thế.
  • Nó giúp tôi đi du lịch giá rẻ, tiếp xúc với các nền văn hóa mới.
  • Nó cho cảm giác được trò chuyện để hiểu bản thân mình hơn. “ Não bộ kể gì về bạn”, “ Hiểu về trái tim”
  • Cho tôi góc nhìn mới về tương lai. “Tôi tương lai và thế giới”, “ Lược sử tương lai”
  • Cho tôi vé ngược về quá khứ: “ Tôi đi tìm tôi”, “ Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ”.

Khúc chuyển giao số ba : Thấu cảm.

Khi tôi đọc về những cuốn sách chữa lành và tâm lý. Tôi biết rằng đằng sau những con người mà xã hội hay đánh giá. Không vâng lời cha mẹ, xăm trổ, đi chơi qua đêm, uống rượu, uống bia, hút thuốc… Đằng sau họ đều có những câu chuyện mà không ai hiểu. Vì tôi cũng đã từng như họ. Tôi cũng không ngại nói với bạn rằng, tôi có xăm, có uống rượu bia, có đi chơi qua đêm và đã từng hút thuốc lá. Giờ thì tôi không uống rượu, cũng không hút thuốc vì tôi có cảm giác không thích khi dùng chúng. Khi tôi nhìn những người đó giờ tôi thấy thương nhiều hơn là ghét. Bố tôi cũng uống rượu, hút thuốc. Cái bụng ông to lắm. Tôi ngồi xuống, dùng biện pháp tâm lý, để tâm sự với bố vào đợt tết vừa rồi. Ông biết là nó độc chứ, nó hại chứ. Nhưng nó giúp ông không cảm thấy cô đơn. Ít nhất ông có bạn nhậu và ít nhất ông có cảm giác thoải mái, hạnh phúc mà không phải khó khăn để đi hết một ngày. Cả đời con người chỉ đi tìm kiếm hai chữ hạnh phúc thôi mà. Bố mẹ tôi cãi nhau nhiều lắm. Em gái tôi cũng chẳng ưa gì bố đâu, vì bố không biết thể hiện tình yêu thương. Mặc dù bố thương nó nhất nhà. Tôi đã từng muốn đập hết các hũ rượu ở trong nhà. Đến giờ thì tôi lặng người. Tôi chỉ biết nói bố uống ít thôi. Con sẽ nói chuyện với mẹ và em.
Có đợt tôi đi công tác, uống bia với khách hàng. Tôi nói không uống được, đã quá nhiều rồi. Mặc dù trong cái nghề của tôi, mọi người nói rằng đi với đại lý, với khách hàng là phải uống. Tập mà uống đi. Cũng may là lúc đó tôi mạnh mẽ lắm, không uống được nữa là thôi. Tôi ghé vào tai khách hàng.
“ Anh đừng uống nữa, cái này có hại cho sức khỏe đó ạ “.
Anh ấy quay ra bảo.
“ Anh biết chứ, trước anh đi khám anh bị viêm gan rồi. Anh biết anh cũng chả sống được lâu đâu. Anh làm vì các con anh mà thôi”. Lời của một người say nói.
Tôi lặng người.
Từ ngày chú tôi nghiện, đến lúc mất. Tôi có tâm sự với chú vài lần và có nói chuyện với thằng em họ tôi. Và tôi đã hiểu, hiểu được một điều gì đó.
Từ đó tôi không bao giờ phán xét bất kỳ một ai khi chưa hiểu câu chuyện của họ. Có thể bạn nói rằng những lời đó là ngụy biện. Nhưng tôi tin rằng khi sinh ra ai cũng có một ước mơ. Và ước mơ đó đều đẹp.
Tủ sách năm 2019 và năm 2020 của tôi.

Cảm ơn mày đã cạnh tao trong thời gian vừa qua
Sách.