10h đêm tôi vẫn còn co ro dưới một chung cư ở Đài Bắc trong cái lạnh tê tái. Chơi thân với thằng bạn tôi, nhiều lúc tôi thấy tôi cũng thích đi làm mấy chuyện “điên rồ” giống nó thiệt chứ. Cũng vì cái chuyện này mà giờ nghĩ đến tôi cũng buồn cười íu chịu được.

Trở về Đài Bắc sau chuyến đi Road trip Đài Bắc – Đài Trung – Cingjing, tôi chia tay cô bạn tôi ở một trạm tàu điện ngầm. Thật ra thì chúng tôi muốn đi khắp cái Đài Loan luôn đó, nhưng vì hôm sau cô bạn tôi phải bay qua Mỹ nên chúng tôi phải trở về. Cô bạn ấy nhờ thằng bạn tôi qua chung cư của cô để lấy xe máy mang cho một người bạn. Sau khi lấy xe máy xong, hắn không mang qua nhà bạn của cô ấy liền, mà đến tàu điện ngầm đón tôi. Vì tôi có một kế hoạch. Hắn chở tôi qua một cửa hàng đồ lưu niệm để lựa một tấm thiệp tặng cô bạn tôi. Loay hoay cả nửa tiếng mà tôi vẫn chưa chọn được tấm nào ưng ý, hắn thì đứng bên cạnh như ngồi trên đống lửa. Hắn cằn nhằn: “Mày có nhanh lên không?” Tôi bảo:” Có gì mà mày hối dữ vậy? Từ từ đi. Tao chưa có kiếm được cái nào ưng ý”. Hắn mới nhấp nhỏm: ” Mày mà không nhanh lên có khi tao có mặt trên bảng tin truy nã luôn bây giờ”. Tôi mới há hốc mồm. Thì ra cô bạn tôi chờ hoài mà không thấy hắn đem xe máy cho bạn, nên tưởng hắn ăn cắp xe máy đem bán luôn rồi. Gọi cho hắn những mấy chục cuộc, hắn nói ừ ừ tới liền mà chờ hoài không thấy đâu. Nhìn vẻ mặt bị nghi oan của hắn, tôi íu nhịn được cười. Thấy mặt hắn xị ra, tôi mới chọn đại cái thiệp. Xong hắn chở tôi như bay tới nhà cô ấy, mà tôi còn phải mua thêm vài thứ nữa thế là hắn bỏ tôi ở một tiệm đồ lưu niệm. Lựa xong tôi phải lết bộ qua nhà cô.

10h đêm tôi phải lết bộ dọc ngang ở mấy con hẻm tìm đến nhà cô, may mà tôi còn nhớ cái chung cư đó. Tới nơi, tôi gọi cho cô xuống dưới nhà có người gặp. Vừa mở cửa cô ngạc nhiên lắm vì tưởng chia tay tôi rồi. Tôi giải thích là tôi chỉ muốn làm cô bất ngờ và tặng cô một món quà chia tay vì cô đã dẫn tôi đi chơi những ngày tôi ở Đài Loan. Cô cảm động lắm. Rồi tôi cũng giải thích chuyện thằng bạn tôi không phải nó muốn ăn cắp xe đâu mà là do nó chở tôi đi mua quà cho cô thôi. Nghe xong chúng tôi cười như được mùa, tội thằng bạn tôi bị một phen hú vía.

Nói chuyện một hồi cô chở tôi ra trạm tàu điện ngầm, tôi chia tay cô và chúc cô có chuyến đi an toàn. Cô ấy cũng khá lớn tuổi rồi nhưng vẻ ngoài còn rất trẻ. Ngày xưa cô cũng làm ngân hàng giống tôi nhưng cô thấy chán và muốn làm gì đó để thay đổi. Sau này tôi thấy cô qua Mỹ cũng vui vẻ lắm.

Những ngày sau đó thì tôi và thằng bạn tôi dọc ngang vài thành phố bằng xe bus, tàu hỏa và xe máy là chủ yếu. Chúng tôi đến Hoa Liên bằng tàu hỏa và thuê xe máy đi phượt Công viên Quốc gia Taroko. Phải nói Taroko là tuyệt tác của thiên nhiên luôn đó. Vẻ đẹp của nó sẽ làm say đắm cả những khách du lịch khó tính nhất. Đi xe máy băng qua những vách đá, những dãy núi trùng điệp, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với bạn đấy.

Buổi tối chúng tôi ghé chợ đêm ăn uống và dạo chơi. Chợ đêm có thể coi là đặc sản của Đài Loan khi mà đi thành phố nào cũng có. Chợ đêm ở đây chủ yếu là bán đồ ăn thức uống chứ không như ở Việt Nam, nghe đến chợ đêm là nghĩ tới bán quần áo rồi. Giới trẻ Đài Loan và khách du lịch xem chợ đêm như là nơi nhất định phải ghé vào buổi tối. Đi những ngày trong tuần thôi mà cũng đông chen chúc nhau người là người. Đi chợ đêm riết thì tôi cũng chán, với lại tôi bị cái bệnh đau lưng, đi cỡ chục phút là phải ngồi nghỉ. Thằng bạn tôi mà không ra sức kéo tôi đi hết chỗ này chỗ nọ chắc tôi đã về nhà ngủ sớm.

Thăm thú Hoa Liên vài ngày rồi chúng tôi lên tàu hỏa về lại Đài Bắc. Tôi nhớ có đợt tôi ở nhà hắn, đang ngủ tôi giật mình tỉnh dậy vì động đất. Tôi sợ lắm, ôm mền bất động không dám nhúc nhích, vì là lần đầu tiên gặp động đất nên tôi vừa sợ vừa phấn khích. Lúc trước thằng bạn tôi có nói nếu có thấy cái giường nó rung thì không phải nó lắc đâu, là động đất đó. Lúc đó tôi nghĩ ở Đài Loan mà cũng có động đất hay sao, tôi chỉ nghe ở Nhật thôi. Rồi nó kể lúc trước nó có host một cô gái Tây ba lô ở nhà nó. Tối có động đất nên rung lắc dữ lắm, sáng ra cô gái đó hỏi ủa tối mày rung giường tao hay sao mà nó lắc dữ vậy. Nó cười ngặt nghẽo luôn.

Về Đài Bắc rồi sau đó chúng tôi mua vé xe bus đi Đài Trung. Lần này chúng tôi ghé trung tâm thành phố chứ không đi khu vực ngoại ô như đợt Road trip lần trước. Đài Trung đúng là “hang ổ” của người Việt, đi đâu cũng thấy tiếng Việt, cửa hàng người Việt đầy rẫy làm tôi bất ngờ dữ lắm. Tôi dẫn thằng bạn tôi vô một quán Việt để giới thiệu cho hắn biết đồ ăn Việt là như thế nào. Nhưng mà ôi thôi đồ ăn chả ngon như Việt Nam gì hết. Tôi nói với nó thôi mày qua VN đi rồi tao dẫn mày đi sau. Để tiết kiệm chi phí thì tôi và hắn thuê phòng dorm để ở. Khách sạn rộng như cái mê cung, tôi với hắn ở 2 phòng mà xa tít mù khơi, mỗi lần hẹn nhau là thấy xa xôi cách trở dữ lắm.

Ở Đài Trung chúng tôi cũng thuê xe máy đi tham quan một vài địa điểm du lịch. Có một địa điểm khá nổi tiếng mà người ta hay nói là “Tuyệt tác hoàng hôn” ở Gaomei Wetland. Nhưng mà lúc tôi đi bầu trời xám xịt lại mưa nữa chả thấy hoàng hôn gì hết trơn.

Hình thực tế…

Khách du lịch đi Đài Loan thì ai ai cũng phải mua bánh dứa làm quà. Mấy đứa bạn Đài Loan tôi gặp ở Philippines cũng hay đem bánh dứa theo để tặng cho giáo viên và bạn học. Hồi xưa tôi ngồi cạnh con bạn đồng nghiệp người ĐL nên suốt ngày tôi được ăn loại bánh này. Ăn riết tôi ghiền luôn đó, nên nói thằng bạn tôi nhất định phải chỉ cho tôi chỗ bán bánh dứa ngon nhất Đài Loan. Nên hôm sau hắn dẫn tôi đến một địa điểm bán bánh dứa nổi tiếng ở Đài Trung. Ở đây người ta tự trồng dứa và làm bánh dứa từ đó luôn nên chất lượng hơn hẳn chỗ khác. Giá thì tất nhiên là cao rồi.

Ngày cuối ở Đài Loan, thằng bạn tôi dậy sớm mua đồ ăn sáng rồi hối thúc tôi dậy ăn. Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, tôi bước ra đã thấy hắn chuẩn bị đồ ăn hết rồi. Tôi hỏi hắn món ấy tên gì? Hắn bảo: “Tạm biệt” bằng Tiếng Việt luôn ấy. Tôi bất giác ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn đang ăn và chăm chú đọc tin tức trong điện thoai. Chẳng biết hắn học ở đâu ra. Nhưng tự dưng tôi thấy hắn đẹp trai đến lạ. Hằng ngày hắn tìm đủ trò để chọc phá tôi, nhưng sao hôm nay nhìn hắn có vẻ nghiêm túc đến vậy. Chắc hắn buồn vì tôi sắp đi chăng?Haha.

Giữa cái ồn ào của phố Tây Bùi Viện, một anh chàng Hàn Quốc ăn vận chải chuốt đang chăm chú gõ gì đó trên điện thoại. Ngước mắt nhìn lên, anh ta dí chiếc điện thoại trước mặt tôi. Tôi trừng mắt vì không tin vào mắt mình “Tôi muốn làm bạn trai của mày”. Ờ thì tôi sốc nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi lại nhớ về thằng bạn Đài Loan của tôi, tuy hắn đôi lúc lôi thôi xuề xòa nhưng thể nào đi với hắn tôi cũng cười không ngớt. Sau này hắn nói với tôi là hắn có bạn gái, là cô gái tôi quen trước đây, rất xinh đẹp và dịu dàng. Dần dà rồi hắn cũng ít liên lạc chọc phá tôi như trước. Tôi thấy hơi buồn nhưng nhận ra một điều chúng tôi chỉ là những người qua đường gặp nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi trong cuộc đời. Cảm ơn mày vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của tao nhé. Tạm biệt.

The post Ở nhờ nhà người bản xứ ở Đài Loan Couchsurfing và những câu chuyện cười ra nước mắt (Phần 3) appeared first on Quyen Huynh 1.