Cách đây hơn nửa năm ba mình bị tai nạn giao thông. Đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình bởi đó là ngày mà sau này mình luôn ước nó không tồn tại. Trong vòng 6 tháng ba mình được chuyển đi đến 6 bệnh viện ở 3 thành phố. Có vài bệnh viện nhập vô xuất ra tới vài lần. 6 tháng trong bệnh viện là 6 tháng mình khóc nhiều nhất từ trước đến nay. Mình sống trong bệnh viện toàn thời gian vì quê mình cách bệnh viện rất xa.
Mỗi sáng thức giấc mình phải đối mặt với mùi thuốc của bệnh viện, mùi hôi thối từ toilet, mùi hôi từ người bệnh, tiếng la hét của y bác sỹ, của hộ lý, điều dưỡng, tiếng thở dài than thở của người nhà bệnh nhân. Mỗi ngày trong bệnh viện của mình thường bắt đầu lúc 5h sáng và có khi kết thúc lúc 2,3h sáng. Tùy từng lúc ba mình ở khoa nào, bệnh viện nào thì mình có giờ giấc sinh hoạt khác nhau.
Mình nhớ đợt ba mình ở phòng hồi sức ở bệnh viện Đà Nẵng, hằng ngày mình phải đi ngủ lúc 9h tối và thức dậy lúc 1,2 h sáng để chăm ba mình tới 5h sáng. Vì họ chỉ cho vô chăm bệnh nhân vào ban đêm Có những đêm tớ ước giá như tớ có thể ngủ thêm được 1,2 tiếng thôi thì tớ đã quá mãn nguyện rồi. Những hôm ba tớ sốt cao tớ phải lau người cho ba liên tục vài tiếng đồng hồ. Hết nước sôi dù là 3,4h sáng mình phải lết cả cây số để đi mua. Khoảng thời gian đó kéo dài cả tháng làm mình suy nhược cơ thể và thần kinh. Ban ngày bệnh viện không cho ngủ nên mình lê lết vài chỗ để nghỉ ngơi.
Ở bệnh viện mình đem đúng 3 bộ quần áo, vì ba mình di chuyển liên tục, cũng không có chỗ cố định để cất đồ. Hằng ngày tớ lội bộ ra nhà vệ sinh công cộng để làm vệ sinh cá nhân và tắm gội. Lúc nào vào đấy mình cũng nghe cô lao công la hét vì người ta dùng toilet mà không xả nước. Ở bệnh viện chuyện chửi nhau là chuyện như cơm bữa, bởi áp lực sinh tử khiến con người ta không còn kiểm soát được bản thân nữa. Tớ cảm thấy quá mệt mỏi và suy nghĩ tại sao ông trời lại để gia đình mình gặp chuyện này, tớ lúc nào cũng suy nghĩ giá như chuyện đó đừng xảy ra. Giờ tớ nhận ra sống trong quá khứ không thể giúp ích gì, chỉ có thể chấp nhận hiện tại và cố gắng hết sức mà thôi.
Sau này ba mình chuyển qua bệnh viện PHCN thì có chỗ để nghỉ ngơi hơn là phải di chuyển liên tục như trước. Nhưng hằng ngày mẹ và mình phải đẩy ba mình đi tập vật lý trị liệu từ sáng tới chiều nên cũng không nghỉ ngơi được là mấy. Ba mình ở đó tầm 2 tháng thì bị loét, rồi sốt liên tục. Bệnh viện không chữa được rồi bệnh tình trở nặng, mẹ mình phải đưa ba mình qua lại bv đa khoa tới vài lần. Sau khi bệnh viện từ chối chữa trị, gia đình mình quyết định đưa ba mình vô sài gòn.
Những tháng ngày vất vả lại tiếp diễn. Ba mình được đưa vô bv y dược, chợ rẫy nhưng ở được vài ngày họ cũng bắt chuyển đi vì họ nói trị bệnh này lâu mà bệnh viên không còn chỗ. Bác sỹ bảo gia đình mình chuyển về quê. Nhưng mình không chịu vì biết rằng đưa ba mình về quê là ba mình chỉ có thể nằm chờ chết. Mình vẫn nhớ như in cái ngày sinh nhật mình khóc như mưa vì bệnh viện không chịu chữa. Mình không biết ba mình sẽ như thế nào. Ba mình bị loét nên cứ 2 tiếng phải xoay trở. Ban đêm nhiều khi tớ bị ác mộng. Cứ bị ám ảnh là phải thức dậy không được ngủ quên. Có đêm tớ gục ở giường ba tớ vì mệt mỏi và kiệt sức. Tớ ước như có thể nằm ngủ thoải mái dù trên nền đất mà không phải suy nghĩ gì chỉ 1 đêm thôi là tớ đã mãn nguyện lắm rồi.
Những tháng ngày sống trong bệnh viện đã tôi luyện tớ trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để giúp ba mình mau khỏe, để làm chỗ dựa cho mẹ mình. Nhưng nhiều lúc tớ tủi thân mà khóc. Mỗi khi lướt facebook, nhìn bạn bè tự do, có công việc để làm, có nơi để đi, có bạn bè để gặp tớ tủi thân vô cùng. Tớ 27 tuổi, không có gì trong tay ngoài một người cha cần chăm sóc. Tất cả cuộc sống của tớ lúc ấy chỉ gói gọn trong 4 bức tường của bệnh viện, của sự lo lắng bất an, của sự sợ hãi, không lối thoát. Nếu tớ đi làm và thoát khỏi cuộc sống tù túng ở bệnh viện thì ai phụ cho mẹ mình đây. Nên tớ phải cố gắng hơn gấp bội so với những người khác.
Nhìn bạn bè tự do tự tại, tớ chỉ ước giá như tớ có thể được tự do như thế. Tớ luôn hứa nếu ông trời cho tớ được tự do và sức khỏe tớ sẽ cố gắng sống tốt cuộc đời ấy, sẽ cố gắng không lãng phí giây phút nào. Đó là ước ao duy nhất lúc tớ sống trong bệnh viện. 6 tháng – đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời nhưng tớ cũng học được quá nhiều thứ mà mấy chục năm sống trên đời này tớ không nhận ra.
Ở bệnh viện tớ gặp quá nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người ở bệnh viện nuôi con, nuôi vợ nuôi chồng cả 2,3 năm. Có những người rất trẻ nhưng vì say xỉn mà tai nạn dẫn đến sống thực vật vài ba năm. Có người thì sau vài năm tỉnh lại nhưng vẫn nằm liệt vì di chứng. Có người còn sức khỏe nhưng vì phải ở bệnh viện chăm người nhà nên mất hết cả cuộc sống vốn dĩ người ta đang có. Tớ nhận ra tớ có được một thứ mà bao nhiêu người trong bệnh viện mong ước đó chính là sức khỏe.
Tớ đọc ở đâu đó rằng: Hãy trân trọng mỗi sáng thức dậy bởi chỉ cần được thức dậy, mọi sự trên đời đều có cơ hội để thay đổi. Mỗi sáng thức giấc trong bệnh viện tớ phải đối diện với rất nhiều chuyện cần phải làm, nhưng tớ biết rằng tớ vẫn còn sống, vẫn có thể lo cho ba tớ được, rồi một ngày ba tớ sẽ ra khỏi bệnh viện, rồi tớ sẽ có thể thoát khỏi bệnh viện và làm những gì mà tớ thích. Cho nên đến bây giờ mỗi khi gặp khó khăn, tớ luôn tự nhủ ít nhất mày còn có sức khỏe và tự do – thứ mà biết bao nhiêu người mong muốn mà không thể có được. Đó chẳng phải là thứ duy nhất mà mày ao ước có được khi ở bệnh viện sao. Cho nên tớ biết là tớ có tất cả mà tớ cần nên tớ phải cố gắng mà vượt qua.
Sống ở bệnh viện riết rồi tớ thấy cuộc sống này mong manh lắm. Có một ngày nào đó tớ sẽ chết, có thể là ngày mai, có thể là tháng tới, năm tới, nên tất cả những gì chúng ta có thể làm đó là hãy trân trọng từng ngày mà chúng ta sống, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của hiện tại. Bởi tương lai đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Gia đình tớ xảy ra biến cố lớn như thế, tớ đã từng nghĩ sẽ quay lại ngân hàng, quay lại những chuỗi ngày nhàm chán để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng không tớ đã chọn theo đuổi những gì mà tớ cho là đúng, tớ vẫn sẽ phụ giúp gia đình nhưng theo một cách khác. Cách sẽ khiến tớ mệt mỏi hơn, vất vả hơn. Nhưng là cách sẽ không khiến tớ hối hận. Nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh để biện minh cho những việc họ làm. Nhưng họ không nhận ra họ không có bản lĩnh và dũng khí để theo đuổi con đường vất vả gian nan hơn là chọn sống an nhàn. Vậy nên hoàn cảnh không tạo nên con người bạn mà chính là quyết định của bạn.
Đến bây giờ ba mình vẫn còn ở bệnh viện, hàng ngày tớ vẫn lo cơm nước cho ba mẹ mình, vẫn thường xuyên vô chăm ba buổi tối để thức xoay trở ông lại, vẫn cuối tuần đến chăm ba mặc cho bạn bè vui vẻ với bạn bè, người yêu, vẫn đang theo đuổi công việc mà tớ yêu thích. Tớ biết tình trạng này có thể kéo dài tới vài năm. Nhưng bây giờ tớ chấp nhận và sẽ không bao giờ than thở hay trách móc cuộc đời.
Nếu bạn đọc được những dòng chia sẻ này nghĩa là bạn vẫn có đôi mắt để nhìn, có đôi tay để sử dụng, có tiền để mua 1 chiếc smartphone và có quyền tự do để làm điều bạn muốn. Bạn có tất cả những gì bạn nên có để xây dựng cuộc đời theo ý mình. Hãy ra ngoài kia và làm những gì bạn nên làm, đừng than thở vì sao số phận bạn bi đát như vậy. Còn nếu bạn không làm được, vậy hãy vô sống trong bệnh viện 6 tháng, bạn sẽ trân trọng cuộc sống mà bạn đang có đến cuối đời.