HỌC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÔNG HỒI KẾT…
Tôi thường nghe nhiều người nói rằng, à không chính xác hơn là hầu như giáo viên ngày xưa của tôi hay nói “ ráng học thi cho đậu Đại Học nha các em, lên Đại Học sướng với nhàn lắm” – chắc cũng khối người tin răm rắp như tôi. Tôi mơ mộng viễn vông về một cuộc sống của sinh viên, cuộc sống học Đại Học của tôi. Và rồi tôi lên Đại Học, thật ra thì cũng “sướng sướng”, mà nó cũng “phê phê”, cũng có đôi chút hơi thất vọng vì nó không màu hồng như tôi tưởng. Hê Hê tôi nói vậy chắc ai đã và đang học Đại Học cũng sẽ hiểu. Tôi bắt đầu kể ra luôn đây:

Tại sao tôi lại nói là “sướng sướng”? Thì tại tôi thấy sướng nên tôi nói sướng, tôi đùa đấy. Cái gì cũng có nguyên do của nó:
• Điều thứ nhất, sướng ở đây là tôi không phải dậy sớm nguyên tuần, mà là hôm nào có tiết vào sáng sớm tôi mới phải dậy, còn không thì tôi sẽ ngủ thẳng cẳng cho đến 8-9g mới chịu mò dậy
• Điều thứ hai, tôi không phải chật vật hằng ngày đều phải thuộc làu làu công thức toán để trả bài miệng 10 phút mỗi sáng, hay thuộc nằm lòng các bài văn như “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “sông Hương” hay đại loại là các văn bản nghị luận xã hội.
• Điều thứ ba, sẽ không có chuyện khi sinh viên nào đó nhuộm tóc sẽ bị ghi vô sổ kỉ luật, son môi thì sẽ bị bắt chùi đi, trang điểm thì bị gọi về cho phụ huynh. Bạn sẽ được toại nguyện tất khi lên Đại Học, hồi cấp 3 tôi lâu lâu lại lén son môi. Giờ lên Đại Học, cũng siêng kẻ được cái chân mày, còn đôi khi chả thèm son cái môi vì “lười” trong khi được đường đường chính chính làm đẹp )
• Điều thứ tư, hôm nào mà lỡ ngủ quên giờ tới trường, thì học cấp 3 bạn vẫn phải nhanh tay nhanh chân đến trường vì sợ mất bài. Lên Đại Học, bạn siêng thì đến trường, còn không thì nằm ườn luôn trên giường và tiếp tục say giấc nồng. Nói thiệt thì đôi lần tôi cũng ngủ quên, và cách giải quyết của tôi là “thôi nay nghỉ bữa, chắc không sao”. Mọi người đừng cười tôi, tại đời sinh viên mà chưa lần cúp học thì phí lắm, phải thử một lần ngủ ngon lành trên cái giường thân thương trong khi lũ bạn đang phải chăm chú ngồi học ở trường – phải nói là hơn chữ “sướng”
• Điều thứ năm, bạn có tiết vào buổi sáng lúc 7 giờ, nhưng tối qua 3 giờ sáng bạn mới ngủ. Lên trường gật gù rồi ngủ luôn khi nào cũng không hay. Ở cấp 3, giáo viên sẽ gọi dậy và được vinh danh tên vào sổ kỷ luật với tội danh “ngủ trong lớp và không tập trung nghe giảng”. Còn ở Đại Học, nếu gặp giáo viên khó thì họ sẽ nhắc nhở “sương sương”, còn giáo viên dễ thì họ cho bạn ngủ đến khi tan lớp và bạn sẽ không bị vinh danh tên của bạn ở trong cuốn sổ nào nhưng sẽ được list vào danh sách đen riêng “sinh viên chuyên ngủ trong lớp” (tuỳ giáo viên thôi, nhưng tôi đoán vẫn sẽ có vài giáo viên như thế) nên bạn cũng nên cẩn thận hehe
• Điều thứ sáu, sẽ có đôi lần bạn thấy buồn miệng khi đang ngồi học vật vờ 2-3 tiếng. Ở cấp 3, chỉ khi bạn ngồi bàn cuối mới được nhóp nhép bánh tráng, trái cây,…nhưng luôn phập phồng lo sợ bị giáo viên bắt. Còn ở Đại Học, bạn đem luôn cả cơm chiên, mì xào hay bún đậu mắm tôm ăn trong giờ học một cách ngang nhiên cũng không ai nói gì nhưng mà bạn đem đồ “có mùi” quá thì bạn sẽ được các bạn trong lớp nhìn với ánh mắt hình viên đạn ))
• Điều cuối cùng, bạn rất được thích ngồi cùng với người yêu, hay ngồi với lũ bạn loi nhoi. Ở cấp 3, bạn sẽ không được thoã mãn điều đấy và đôi khi còn phải ngồi với cái đứa mình “không ưa”. Còn ở Đại Học, bạn muốn ngồi đâu thì ngồi, nếu bạn sợ người khác dành chỗ thì đi học sớm, còn không thì “xuôi theo dòng nước” vô lớp còn chỗ nào ngồi chỗ đó, không thì “một mình một cõi” cũng được luôn.

– Đó chỉ là sơ sơ 7 điều mà tôi thấy “sướng sướng” khi mà đang học Đại Học thôi.

Còn sau đây là những điều “phê phê” khi mà đã trở thành sinh viên:
• Điều thứ nhất, đi học thì tất nhiên phải có bài tập. Ở cấp 3, bạn sẽ được làm bài tập mỗi ngày, trả bài mỗi ngày, nhớ bài mỗi ngày. Còn ở Đại Học, không ai hối bạn học bài, thế là về chơi đã “chuyện gì đến thì đến”, có khi giáo viên không hỏi thì pass luôn cả bài tập và cho nó vào dĩ vãng, coi như chưa hề quen biết gì “chúng”.
• Điều thứ hai, bạn sẽ không hiểu 2 từ “deadline” khi học cấp 3 ( đối với tôi thì tôi không biết thiệt), còn ở Đại Học, tôi nói không biết thì cũng “buộc” phải biết. Là vì sao? Là vì tôi có 6 môn, nhưng sẽ có ít nhất 4 môn làm bài tập, thuyết trình vì “lười” nên toàn đợi gần thuyết trình mới bắt đầu làm bài. Thế là vắt chân lên đầu lên cổ mà chạy, đâm đầu chạy cho kịp chứ không là “toang”. Có hôm tôi chạy deadline trong vòng 1 tiếng, nhiều khi thấy mình hay thiệt.
• Điều thứ ba, bạn sẽ được làm teamwork đúng nghĩa, không môn nào mà không có teamwork. Đôi khi các mem sẽ bất đồng quan điểm, điều đó làm tôi hơi “phê” , nhưng các bạn đừng lo, một teamwork đồng lòng, chắc chắn còn vui hơn khi bạn làm một mình, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả. Bạn sẽ không bao giờ cô độc khi lên Đại Học.
• Điều thứ tư, ở cấp 3 bạn được học một năm một lớp, một lớp hai học kì, có khi còn được học chung với nhau 3 năm, trường xếp sao bạn phải học vậy. Còn khi bạn lên Đại Học, mỗi năm bạn sẽ mang danh “sinh viên năm…” , một năm bạn có từ ba đến bốn học kì, nào là học kì chính, học kì phụ. Mỗi học kì là mỗi lớp khác nhau, và bạn sẽ không thoát khỏi câu chuyện “giành giựt lớp” khi đến ngày đăng kí môn học.
• Điều thứ năm, khi bạn học cấp 3, một trường thường có khoảng 1000 đến 1500 học sinh và bạn hầu như sẽ biết kha khá khối 12 hoặc biết luôn khối 11,10. Nhưng lên Đại học, tôi phải thành thật mà nói, mỗi học kì, mỗi lớp là những người bạn khác nhau. Đến nỗi tôi là một đứa nhớ rất dai tên người khác, nhưng giờ thì tôi cũng đành bó tay vì rất đông sinh viên, không thể nhớ hết – có lần tôi gọi nhầm tên bạn, lúc đó nhục mà không biết chui đi đâu luôn.
•Điều thứ sáu, ở cấp 3, số lần đi trễ của bạn được n lần và đều chỉ bị nhắc nhở, xui lắm thì chắc tôi nghĩ đình chỉ dăm ba hôm thôi và sẽ được nghỉ tối đa có phép vài chục ngày ( hmm nếu nhớ không lầm thì trường cũ tôi được 14 hay 45 ngày gì đấy, có lẽ vậy vì tôi ít nghỉ học nên không rõ). Còn ở Đại học, bạn có thể nghỉ không phép hay có phép nếu muốn, nhưng tối đa là 30% số buổi của trường đề ra ( trường đại học của tôi thì tính như thế, không biết trường khác thế nào), nếu nghĩ lố thì chúc mừng bạn, hẹn bạn ở học kì sau cùng với môn này – thế là mất toi vài trăm ngàn, có khi hơn cả triệu một môn.
• Điều thứ bảy, ở cấp ba, bạn gặp giáo viên mỗi ngày, mỗi giờ. Các bạn xoay quanh với các môn toán , lý, hóa, anh, văn, sử, dịa,… và trao đổi với giáo viên tự nhiên, dễ dàng và ngay tại lớp. Lên Đại Học, cứ nghĩ dễ lắm nhưng không đâu, không còn xoay quanh với mấy môn mình cho là bình thường nữa, giờ đây nào là nguyên lý thống kê, toán cao cấp, tư tưởng Hồ Chí MInh, pháp luật đại cương,… vân vân và mây mây, rồi nào là vô chuyên ngành mình học, n môn mình cần nhớ. Cứ không hiểu bài, muốn lên hỏi giáo viên nhưng cứ sượng sượng, ngượng ngượng kiểu gì mình cũng không biết, kiểu như là bạn lên hỏi giáo viên thì có hàng chục sinh viên ngồi ở dưới bắt đầu nhìn bạn với ánh mắt kì lạ và tò mò. Nghĩ tới là tôi lại “thôi đi, để về tra google cho lẹ”, rồi giờ đây bạn muốn gì đều phải mail cho giáo viên và bắt đầu thời gian chờ đợi “không biết thầy/cô có đang xem không nhỉ?”, “bao giờ giáo viên trả lời ta?” ,… Hàng chục cái mail bạn cần note để khi cần có mà gửi mail – này phê hơn con tê tê
• Điều cuối cùng, bình thường cấp ba mỗi lớp tối đa lắm thì cỡ 45 người, còn không thì chỉ khoảng 35- 40 người. Lên Đại Học, ngày đầu tiên tôi ngồi trong cái lớp mà giáo viên kêu “lớp 139 sinh viên mà sao thấy vắng quá các em”, ngay tại lúc đó tôi đã ‘actcool đứng hình mất 5 giây”, kiểu như mình bị sốc mà đơ luôn ấy. Thế là cứ tới cái môn đó, tôi phát biểu thôi là gần như cả trăm người nhìn mà tôi run cầm không nổi các micro luôn. Giờ thì quen rồi, mọi người thân thuộc với tôi lắm luôn.
Đấy, thì đây là những điều cơ bản mà tôi đúc kết được sau một năm Đại Học thôi, nhưng tôi nghĩ “sương sương” nhiêu đó cũng đủ làm tôi quay cuồng rồi, huống chi mà thêm nhiều chắc tôi từ “sướng sướng”, “phê phê” sang “khùng khùng”, “ngơ ngơ’ luôn quá. Thì thật ra ở đâu cũng vậy, ở môi trường nào cũng có những quy tắc, những đặc biệt riêng. Và mình càng lớn, thì nhìn lại những điều trải qua mình mới thấy trân quý những khoảnh khấc ấy, các tuổi mười mấy sẽ chẳng giống cái tuổi hai mươi mấy. Tôi lại tiếp tục chạy deadline đây. Tạm biệt mọi người! ?❤️

Xin chào, tôi là Juli – người mang đến những câu chuyện thực tế ?‍♀️

Đây là quan điểm và cảm nhận của riêng em, mọi người có những thú vị gì ở trường Đại Học mình thì cùng chia sẽ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều! ?‍♀️