Tớ sẽ sống ở thành phố này một khoảng thời gian. Không như những lần dạo chơi trước đây. Tớ sẽ tìm một công việc phù hợp với đôi chân và đôi mắt của tớ. Tớ lang thang các ngõ các phố, góp nhặt những mẫu chuyện con con, đón lấy niềm vui từng ngày.
Mỗi lần ra Hà Nội, khi ngồi trên xe, lúc nào tớ cũng được nghe kể về những con đường ngày trước ra sao, con đê này từng chống chịu lũ thế nào, hay thi thoảng chạy ngang hàng này hàng kia bạn bảo ở đó có món nọ “ngon phết”… Tớ chỉ biết chăm chú lắng nghe.
Một hôm, đứng chờ đèn đỏ ngay lúc con gió thổi qua, lá vàng rụng kín cả mặt đường. Bóng nắng ào xuống xuyên qua những lớp lá tạo nên một thứ không khí có tiền cũng không mua được.
Tớ nhận ra đôi khi ta lưu luyến một nơi, một chốn, một con người lắm lúc chẳng vì lý do gì cả. Hoá ra ta gắn chặt tim mình ở đó rồi, và ta sẽ luôn đi tìm, đi tìm để yêu thương, hàn gắn, nhớ nhung và rồi chẳng bao giờ muốn xa rời.