Bohol được xem là một trong những hòn đảo đẹp và nổi tiếng nhất ở Cebu. Đây là địa điểm ”must go” khi đến Cebu đấy. Vì thế cho nên mình nhất quyết phải đến đây cho bằng được. Mà tiếc là rủ hoài mà không có ai đi cùng được nên mình tự vác balo đi. Mà đi đợt nào không đi, đi trúng dịp lễ nên đủ thứ rắc rối trên đời. Sau này nhắc lại mấy đứa đồng nghiệp nó cười vô mặt mình không trượt phát nào.

Di chuyển đến Bohol

7h sáng mình xuất phát từ trường bắt jeepney đến Park Mall (Đây là một bến xe jeepney lớn ở trung tâm thành phố Cebu mà hầu như ở đâu cũng có thể đi jeepney đến đây được). Sau đó mình đón xe ôm chở ra bến cảng Cebu Port.

Đến cảng mình mua vé đi Bohol. Các bạn nhớ chú ý là Bohol rất rộng và có đến 3 cảng đến. Tùy thuộc vào địa điểm bạn đặt khách sạn thì mình chọn cảng đến cho phù hợp nha. Cảng chính của Bohol là Tagbilaran, ngoài ra còn có cảng Tugibon và Talibon. Vì mình đặt khách sạn ở gần bãi biển ở Alona nên mình mua vé tàu đến Tagbilaran. Giá vé là 535 peso / chiều (khoảng hơn 250k)

Vì là ngày lễ nên khá đông khách du lịch. Mặc dù đến cảng lúc 9,10h gì đó, nhưng mình phải đợi đến 2 h chiều mới có tàu chạy. Vật vã ở bến cảng mệt quá, mình mới lết vô một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và nghỉ ngơi, lòng thầm nghĩ ngày lễ mà bon chen chi vậy không biết.

Đến giờ, mình lên tàu, sau khoảng 2-3 tiếng, mình đã có mặt ở Bohol. Sau đó mình bắt xe tricle về khách sạn. Các bạn nên thương lượng và trả giá với tài xế vì họ thường hay nói thách, nhưng trả giá là họ xuống nước liền chứ không có hung dữ gì đâu. Từ cảng về biển Alona hơi xa, mất tầm 1-2 tiếng gì đó. Đường đi cũng khá mát mẻ, không khí cũng trong lành nữa.

Rắc rối xảy ra

Sau cả chục tiếng chờ đợi, ngồi tàu, đi tricycle, mình hý hửng vì sắp được nghỉ ngơi rồi, ai dè đâu….Sau khi đến khách sạn thì mình mới phát hiện ra mình book khách sạn nhầm ngày, thật ra là đúng ngày mà nhầm tháng. Chời ơi, có ai hậu đậu như tui không? Mà do là đợt lễ nên khách sạn hết phòng rồi. 

Thế là mình phải đi chỗ khác để thuê phòng nhưng chỗ nào cũng báo hết phòng hết. Chỗ còn phòng thì mắc quá mình không đủ tiền trả. Thế là mình vác ba lô khắp hang cùng ngõ hẻm ở Bohol để kiếm phòng. Hỏi hết người này tới người kia. Mình nhớ mình đi như vậy cũng 2 tiếng đồng hồ, chân thì mỏi rã rời. Mỗi lần vô hỏi 1 khách sạn và nhận lại cái lắc đầu, tim mình thắt lại, tâm trạng bất an không biết tối mình sẽ ngủ ở đâu. 

Cuối cùng sau 7,8 giờ tối gì đó mình cũng tìm được 1 phòng do một anh xe ôm chở đi giới thiệu. Mà cái chỗ nghỉ nhìn cũng ớn lắm luôn. Nhìn hoang vắng mà sập xệ, xung quanh thì tối thui không có ai. Vâng, chỉ có đứa lì lợm như tui là dám ở thôi chời. Vô phòng mà mình nghĩ có khi nào tối ngủ có người vô cướp hiếp chắc chết. Hahaha.

Và may mắn mỉm cười rồi…

Sau khi tắm rửa sạch sẽ mình đi bộ ra ngoài khu vực gần biển để ăn tối và dạo chơi. Đi dạo một hồi mình thấy một chỗ treo bảng cho thuê phòng, giá khá tốt mà lại ngay sát biển, đi bộ 1,2 phút là tới biển rồi. Thế là mình tức tốc đặt phòng, bắt xe ôm về chỗ cũ trả phòng và xách đồ đạc đi. Mà anh chủ chỗ đó cũng ”nice” lắm cơ, mình đã trả tiền phòng cho 2 đêm, mình chỉ yêu cầu trả lại 1 đêm còn lại thôi mà ảnh trả mình tiền phòng cả 2 đêm luôn đó. Làm mình cảm động quá chời.

Đi ăn món Nhật và uống sinh tố xoài. Giá cả ở đây cũng khá mắc.

Gần bãi biển Alona rất nhộn nhịp, khách Tây, Hàn Quốc và Nhật Bản khá nhiều. Ở khu này chủ yếu là quán ăn và quán cà phê. Dạo quanh một vòng, mình trở về nhà nghỉ tắm rửa và đánh 1 giấc thật ngon lành sau 1 ngày dài lăn lóc ngoài đường. Mệt không thở nổi.

Ngắm mặt trời mọc

Sáng hôm sau mình dậy sớm từ 5 giờ sáng đi bộ ra bãi biển Alona để ngắm mặt trời mọc. Bình thường đi chơi với lũ bạn ít khi mình dậy sớm, nhưng bây giờ mình lại thích cảm giác một mình giữa bãi biển vắng lặng để mà tĩnh tâm. Đôi khi mình thích cái cảm giác một mình giữa một nơi xa lạ, không ai quen biết, thích ăn mặc sao mặc, thích làm gì làm, không cần để ý đến cái nhìn dò xét của người xung quanh.

Đi biển thì phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc nha…

Chờ nửa tiếng sau thì mặt trời cũng ló dạng. Cảnh mặt trời mọc không đẹp như tưởng tượng, đôi khi người ta đón chờ nó không phải vì nó đẹp mà chỉ là vì nó là một khoảng khắc đánh dấu một khởi đầu mới, cho người ta thêm hy vọng thôi nhỉ?

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng

Thôi xàm xí nhiêu đủ rồi. Ngắm mặt trời mọc xong mình đi dạo bờ biển. Có rất nhiều du khách đang tắm biển, bãi biển ở đây khá đẹp và lãng mạn. Dạo 1 vòng mình lại đi kiếm chỗ ăn sáng. Vì đợt lễ nên khá đông đúc và đợi khá lâu để order. Cuối cùng mình cũng order được một món không được ngon lắm.

Vị nó kỳ kỳ giống đồ ăn của Ấn hay Malay gì đó.

Book tour đi tham quan Bohol

Ăn sáng xong thì mình đến chỗ bán tour để chờ lên xe đi thăm thú Bohol. Chẳng là lúc ngồi ở bờ biển có một chú đến giới thiệu mình tour đi về trong ngày, giá cũng ok nên mình book luôn. Mình nhớ không lầm thì giá tour tầm 1000 peso thì phải. 

Đối với những bạn đi du lịch một mình thì book tour đi trong ngày là lựa chọn tối ưu vì không phải thuê xe riêng. Đợi đến tầm 10h30 thì mình lên xe van cùng với gần chục du khách khác, chủ yếu là Tây. Hình như dân châu Á thường đi theo nhóm đông nên họ thuê xe riêng, chỉ có Tây ba lô mới đi lẻ lẻ 1,2 người nên book chung tour để đi.

Ta nói, 10h30 xuất phát mà chắc phải đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ để đến khách sạn đón khách. Kiểu giống xe dù đón khách ở VN vậy đó. Haha. Chừng 1 tiếng sau rồi mới thật sự lên đường.

Trung tâm bảo tồn Tarsier

Theo như lịch trình thì điểm đến đầu tiên là trung tâm bảo tồn loài thú quý hiếm Tarsier. Đây là loài thú khá nhỏ, mắt cực to và nhút nhát. Chúng lẩn trốn dưới những tán cây và rất nhỏ nên khá là khó thấy. Khách du lịch khi tham quan không được gây ra tiếng động vì như thế sẽ làm chúng sợ hãi.

Nhìn chúng nó cưng xỉu luôn á á á…

Dòng sông Loboc thơ mộng

Sau đó thì tụi mình được chở đi ăn trưa trên dòng sông Loboc. Mình phải nói đây là nơi đáng đi nhất ở Bohol. Khung cảnh lãng mạn mà không giấy bút nào tả thấu. Giá để vừa đi dạo trên thuyền ngắm dòng sông Loboc thơ mộng vừa ăn trưa buffet khá rẻ chỉ 500 peso (chưa tới 250k) trong thời gian 30 – 45 phút mình không nhớ rõ lắm.

Mình chụp không đẹp nên lấy ảnh trên Unsplash.hihi.

Trong khi di chuyển, bạn còn được xem những màn trình diễn độc đáo của các bạn nhỏ. Bạn có thể tip nếu thấy hay nhé.

Lại là ảnh mình lấy trên Unsplash nha

Mình hứa là sau này mình sẽ dắt người yêu mình tới đây du lịch vì khung cảnh lãng mạn quá trời hà.kkk.

Chocolate Hills

Sau bữa trưa tụi mình được chở đến địa điểm tiếp theo. Đây có thể nói là địa điểm đặc trưng ở Bohol – Đó là Chocolate Hills. Một địa điểm có rất nhiều ngọn đồi, nhìn trên cao trông giống như những viên sô cô la bắt mắt.

Hình lượm trên mạng. Thực tế không đẹp như hình nha.Haha.

Sau khi tham quan Chocolate Hills, đoàn tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Nhưng mình quyết định sẽ ra bến cảng để về lại Cebu nên mình nói tài xế dừng ở chỗ nào đó để mình bắt jeepney ra bến cảng. Chả là mình định mua vé về Cebu ngày mai nhưng đại lý ở khu bãi biển Alona báo hết vé rồi nên mình phải tranh thủ về tối hôm đó luôn. Nếu lỡ ra cảng mà không có vé mình chẳng biết sao nhưng cứ đi đại vậy. Từ Chocolate Hills đi ra bến cảng rất xa, tầm 3,4 tiếng gì đó, nên mình phải tranh thủ chứ không lại trễ chuyến tàu cuối cùng.

Khu rừng nhân tạo ”Man-made Forest”

Trên đường đi thì tài xế có dừng lại ở khu rừng nhân tạo Man-made Forest. Đây được xem là rừng nhân tạo đầu tiên và duy nhất tại Philippines. Con đường gọn gàng, khu rừng tươi mát khiến du khách tới đây có cảm giác rất thư giãn. Thường mọi người thường dừng lại trong 30 phút đến 1 giờ để hít thở không khí trong lành và chụp ảnh.

Nguồn: Unsplash

Sau đó xe bắt đầu rời đi. Mình phải công nhận người dân trên Bohol rất rất rất thân thiện, rất tử tế. Từ anh chủ khách sạn hoàn lại tiền phòng cho mình đến anh tài xế này. Anh ý chở mình đến 1 địa điểm nào đó, xong nhờ một chú xe ôm chở mình đến chỗ bắt jeepney, rồi còn trả tiền xe ôm cho mình luôn. Chời ơi, mình cảm động lắm luôn ý. Thế là mình chỉ việc lên xem ôm thôi không lo gì hết.

Trở về Cebu

Sau khoảng 3 tiếng trên jeepney, mình được bác tài cho xuống 1 địa điểm gần cảng. Từ đây mình lại bắt tricycle đến cảng rồi mua vé về lại Cebu. Các bạn có nhớ được mình đi bao nhiêu phượng tiện không? haha. Van – Habo habo (cách gọi xe ôm của dân Phil) – Jeepney – Tricycle – Tàu. May mắn là khi mình đến cảng kịp để mua vé về lại Cebu trong đêm hôm đó.

Cuối cùng tổng kết lại thì chuyến đi Bohol mình đi 2 ngày nhưng hết cmn 1 ngày di chuyển và tìm phòng khách sạn rồi. Nhưng dù sao bấy nhiêu cũng đủ cho một chuyến đi độc hành thú vị: ngắm bình minh trên bãi biển Alona, ăn trưa trên dòng sông Loboc thơ mộng, gặp gỡ những người dân thân thiện,..Bấy nhiêu là đủ cho 1 chuyến đi rồi các bạn nhỉ?


Share on facebook

Facebook


Share on linkedin

LinkedIn


Share on pinterest

Pinterest


Share on google

Google+