Năm 2011-2012 là một giai đoạn kinh khủng khiếp: bồ đá, giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp bảo mình bị bệnh thần kinh nên mình hoãn tốt nghiệp, tốt nghiệp được thì lại hụt khóa học thạc sĩ (với giá rẻ), và cuối cùng là thất nghiệp.
Trong tất cả, thất nghiệp là điều đáng sợ nhất. Có một lần mình đã được nhận, nhưng chỉ một tuần là đã chịu không nổi. Đây không phải do bên phía công ty, là vấn đề của mình. Mình không hòa nhập được, luôn luôn lo lắng, thậm chí giờ ngủ trưa không dám chợp mắt, ai đứng sau lưng là không làm việc được, và mỗi ngày khi đi làm về, cả cơ thể đều giống như bị xe nghiền qua.
Mình sợ đến văn phòng, nhưng mình vốn tốt nghiệp khoa mỹ thuật công nghiệp, ngành thiết kế nội thất, nếu không làm được trong văn phòng thì biết làm gì? Bốn năm học đành đổ sông đổ biển? Thật mình là một người vô dụng vậy sao? Mình bắt đầu hoài nghi và oán ghét bản thân.
Sau đó có một bước ngoặt mà y như trong phim luôn đó mọi người. Kiểu lúc đến đoạn đó thì hẳn phải có một đoạn nhạc dồn dập dẫn đến cao trào, xong rồi đôi mắt nhân vật chính (là mình) nhìn như nhấp nháy ánh sáng, đầy vẻ tinh anh , nhưng mà thực tế thì không có nhạc nhẽo gì đâu, cũng không thấy một dấu hiệu nào kiểu như được chỉ dẫn.
Mình lúc đó đang đi dạo ở một khu chợ bên Malaysia, hơi mệt và cáu, thì thấy một cái tiệm bán gối, là loại gối hay để ở ghế sofa. Mình mới nhớ là trước đó mẹ có muốn đi tìm bao gối để mua thay cho mấy cái cũ. Mình có cầm lên xem một cái bao gối thêu ruy băng, bèn bảo mẹ “Mẹ biết thêu mà, thôi về thêu giống vầy đi.” Thế là mấy mẹ con không mua. Khi về nhà, mình có nhắc lại mẹ “Mẹ thêu đi kìa. Sắp tết rồi. Thêu kịp tết cho đẹp.” Vậy mà mẹ mình trở kèo, cáu lên, bảo mình thêu.
Mẹ mình nói vậy là có ý làm khó mình, vì mẹ biết rất rõ là mình vụng quá chừng vụng, đính cái nút mình còn không đính. Ấy thế, không biết ai dựa, lại nằng nặc đòi chở mẹ đi mua dụng cụ, về thì mẹ chỉ cho cách xỏ kim, quẳng cho một quyển sách dạy thêu mà toàn tiếng Trung và bảo là “tự học đi.” Mình đã vẽ ra một bản phác thảo, lò mò tự học mấy mũi thêu trong sách, và thêu sản phẩm đầu tiên là một chiếc gối hình vuông.
Mọi thứ không dừng ở đó, có chiếc gối thứ nhất thì có chiếc thứ hai, sau đó là thêu tới tấm màn, áo xống v.v…. Lúc hoàn thành một sản phẩm, mình rất vui. Những món đó không chỉ đơn thuần là đồ vật, chúng tạo cho mình cảm giác hưng phấn là đạt được những thành công nho nhỏ, và mình bỏ chúng vào một album trên facebook. Dần dần có người biết đến mình, mình bắt đầu nhận các đơn hàng, hợp tác với các cửa hàng và các nhà thiết kế. Từ một người nghiệp dư, đến giờ chắc mình đã được xem là dân chuyên trong lĩnh vực này. Cuối cùng thì mình thực sự tin là sẽ luôn có một cánh cửa mở ra cho mình, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để mình rảnh rỗi.
Hy vọng những bạn đang cảm thấy bấp bênh như mình đã từng khi đọc bài này sẽ luôn vững tin vào bản thân và tìm được con đường của riêng các bạn.
Ở dưới đây là hình một vài sản phẩm của mình từ năm 2012 đến hiện tại.