Người ta nói với bạn là con gái nhất định phải học nấu cơm, bởi đó là điều cơ bản trong phạm vi nữ công gia chánh.
Người ta nói với bạn là con gái nhất định phải có một chiếc váy đẹp trong tủ đồ, một thỏi son đỏ hay một đôi giày cao gót.
Người ta nói với bạn là con gái nhất định phải trang nhã đơn thuần, như bông hoa e ấp tỏa hương dưới đêm trăng.
Người ta nói với bạn là con gái phải kiên cường mạnh mẽ, trời có sập xuống cũng không được khóc lóc, cũng không được tỏ ra mềm yếu.
Người ta nói với bạn là con gái phải ngoan ngoãn ngồi chờ tình yêu tìm đến chứ không thể chủ động tìm kiếm tình yêu của mình, đừng để mất giá.
Thế nhưng thật sự thì con gái chẳng cần phải học nấu cơm nếu chúng ta không có sở thích đó, kiếm tiền thuê một đầu bếp giỏi còn không được hay sao?
Con gái không nhất định phải làm ra dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, phóng khoáng tự do chẳng lẽ không thu hút à?
Con gái không cần lúc nào cũng phải cố chấp quật cường, hãy nhớ rằng nước mắt của con gái nếu được sử dụng đúng lúc sẽ có thể trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời này.
Con gái cũng không cần ôm khư khư tư tưởng bị động, ngày ngày ngồi chờ người thích hợp tới yêu thương, chẳng ai có thể cấm một người tự do theo đuổi tình yêu, đó không phải là mất giá, mà là chủ động nắm bắt.
Con gái trên đời quá nhiều, muôn hình muôn vẻ, trăm loại tính cách, chẳng có một quy tắc nào có thể trói buộc được họ.
Nếu tất cả những cô gái đều đi theo một tiêu chuẩn giống nhau như vậy, thế giới này thực sự quá nhàm chán. Đơn giản lương thiện, nóng bỏng quyến rũ, thông minh mạnh mẽ, chẳng có bất cứ một luật lệ nào quy định một cô gái phải trở nên như này mới là "phù hợp" hay như kia mới là "đúng nghĩa"
Cô ấy sẽ trở thành người mà cô ấy muốn.